
Chương 1 – XKCDXCM
Tần Khiết là một trạch nam, rất có lòng lương thiện, tính cách hơi hướng nội một chút, cậu ta vẽ truyện tranh kiếm sống qua ngày, truyện của cậu ta rất được những thiếu nữ yêu thích và tìm đọc.
Cuộc sống không tệ lắm, mỗi tội nhà có hơi bừa bộn.
Tần Khiết thích đọc truyện tu chân, tác giả onl cậu thích nhất đó là [Cầu cầu lăn a lăn], người này có lối hành văn rất mạnh mẽ, ý tứ sinh động, giàu cảm xúc, nam chính bàn tay vàng nơi nơi, dưới thân có bao nhiêu là mỹ nữ hầu hạ, sướng bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nhưng lại có một nhân vật cậu rất không không thích, đó là Bạch Khiết – chưởng môn của Hi Vân tông. Y là một cái xà tinh nam nhân, thích vui thú cùng môn hạ để hấp thụ tinh khí của bạn tình.
Đã vậy y còn trùng tên với mình nữa! Tần Khiết trong lòng sóng gầm dữ dội.
Sau khi xem xong chương mới, cậu dứt khoát mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản ảo của mình gửi một cái tin nhắn cho tác giả đại nhân: Cầu tỷ a Cầu tỷ, ta bị tỷ làm cho tức chết rồi!
Lập tức màn hình hiện lên hai chữ: Đã xem ✓
Tần Khiết: Í í í? Cầu tỷ onl thỉnh trả lời!
Cầu cầu lăn a lăn: Lại là chú em à? Không ở nhà vẽ truyện đi quấy rầy tôi làm gì?
Tần Khiêt: Cầu tỷ biết tui á?!
Cầu cầu lăn a lăn: Đương nhiên, tôi là fan của cậu mà!!!
Tần Khiết: *mặt ngại ngùng* nhưng dù tỷ khen tui thế nào tui cũng phải ý kiến!!!
Cầu cầu lăn a lăn: Nói đi chú em.
Tần Khiết: Cái tên… Bạch Khiết ấy, tỷ… Xử lí hắn nhanh nhanh được không?
Cầu cầu lăn a lăn: Ok, chú thích thì chị chiều.
Tần Khiết mừng rỡ trong lòng, khui chai rượu vừa mới mua mấy tuần trước ra uống.
Màn hình máy tỉnh nhảy ra một khung thoại: Bạn không hài lòng với truyện “Nam chính giá đáo” của tác giả cầu cầu?
Tần Khiết nhấp vào khung ‘có’.
Một khung thoại nữa được nhảy ra: Bạn không hài lòng với Bạch Khiết – Bạch chưởng môn xà tinh?
Tần Khiết vừa nốc rượu vừa click ‘yes’.
Đã xác nhận yêu cầu của ngài… Click… Click… Đang tải cốt truyện…
Hệ thống thay đổi thế giới bắt đầu…
Start… 1%… 30%… 60%… 88%… 100%…
Truyền tống trận sẵn sàng… Xin ký chủ hãy chuẩn bị…
Tần Khiết trố mắt nhìn màn hình máy tính, cái này… Quen quen à nha…
3… 2… 1… Bắt đầu truyền tống…
Bốn phía bỗng dưng nổi lên một trận cuồng phong không rõ nguồn gốc, cuốn Tần Khiết đi.
Không gian yên lặng đến lạ, mọi thứ xung quanh đều độc một màu đen, thứ tĩnh lặng chết chóc này không khỏi khiến lòng người ghê sợ.
“Đây là đâu?!” Tần Khiết trừng lớn mắt, hét lên.
Không có bất kỳ tiếng động nào đáp lại.
Mãi tới năm phút sau, một giọng nói nhí nhảnh vang lên: “Ohayo~ Ký chủ thân yêu a.”
Tần Khiết trầm nặc…
“Tổng bộ đã xác nhận yêu cầu của ngươi a, bắt đầu đi thay đổi kết cục thôi!” Lần này, một tiểu loli chibi size hiện lên trước mặt Tần Khiết, trông cô bé có vẻ khá mờ nhạt, vì là linh hồn chăng?
“Khoan đã! Tại sao tôi lại ở đây?!” Tần Khiết hỏi.
Cô bé híp mắt cười: “Tổng bộ hiện tại đều không có ai nhận nhiệm vụ này của ngài a ký chủ, nên ngài phải tự mình thực hiện thôi!”
Tần Khiết tâm trạng ngổn ngang trong gió… Thôi rồi trời ơi…
Tui đã làm nên tội tình chi…
Cứu… Yamete!!!!
Phía trên đầu Tần Khiết phát ra một tiếng nổ ghê tai, đánh văng y ra khỏi đó.
Bốn phía lại một lần nữa trở nên đầy hắc ám.
Khi tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa hoa nhưng lại không thiếu phần tao nhã, bên mũi còn có mùi hương liệu dịu nhẹ, có tác dụng an thần.
Cả người y trần trụi, trên vai là những vết hôn ngân khả nghi, sau lưng còn hơi ẩn ẩn đau. Nằm bên cạnh y là một nữ nhân xinh xắn, vẻ mặt nàng hơi mệt mỏi nhưng lại pha lẫn chút dâm ý, và thoả mãn khó nói.
Tần Khiết tỏ vẻ mình rất muốn một cước đạp nữ nhân này xuống có được không?!
Dựa vào đâu mà cô lại leo lên giường tui!!!
Cô nên biết một kẻ bị khiết phích giai đoạn đầu như tôi rất không thích cùng người khác thân a thân nga!
Tần Khiết cố nén xúc cảm muốn phun tào, không một tiếng động vén chăn đi xuống giường, y nhìn ngắm xung quanh, hài lòng gật đầu. Bài trí rất tuyệt, căn phòng được xây từ những cây gỗ tốt nhất, phát ra mùi hương bùi bùi thoang thoảng, phía bên trong là một chiếc bàn gỗ thấp với những cuốn văn thư được xếp ngay ngắn, bên cạnh những cuốn sách ấy còn có một cái lư hương nhỏ toả ra những làn khói xinh đẹp.
Cách đó không xa còn có một cây cổ cầm được làm từ những khối ngọc xanh lam đắt giá, pháp khí, kiếm, tranh vẽ,… Treo đầy trên tường, có lẽ nguyên thân là một kẻ thích khoe của, ai có pháp khí cũng cố mà giấu cho kỹ, còn đằng này…
“Kí chủ, ngắm xong chưa?” Hệ thống lên tiếng.
Tần Khiết ngó lơ nó, tiếp tục đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đều rất tinh xảo, đẹp và hơn hết cả là đắt tiền!
Hệ thống đe doạ: “Nếu kí chủ còn ngó lơ bản hệ thống thì sẽ lập tức bị thanh trừ.”
Tần Khiết tiếc nuối thu lại tầm mắt, hỏi: “Nói cái gì?”
“Kí chủ, ngươi có muốn mua gói combo kí ức, kĩ năng và sắc thái của Bạch Khiết – xà tinh chưởng môn không?” Hệ thống từ tốn nói từng chữ.
“…” Tần Khiết trầm nặc hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu nghe có vẻ miễn cưỡng: “Ngươi nói… Cái gì cơ?”
Hệ thống cười hì hì: “Gọi tôi là Tiểu Anh nha, từ bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thời gian đồng hành cùng nhau, à mà này… Kí chủ, ngươi vẫn còn đang thoả thân kìa.”
Chương 2 – XKCDXCM
Tần Khiết nghe theo hướng dẫn của Tiểu Anh mà mặc đống y phục rườm rà nhưng rất hoành tráng của nguyên thân, sau khi khoác xong đạo bào, Tiểu Anh đại khái cũng phổ biến xong tình trạng của y.
Tần Khiết hiện tại có hai ngàn tích phân và một cái giới chỉ có không gian vô tận, gói combo của chưởng môn xà tinh tiêu tốn một ngàn chín trăm chín mươi chín tích phân, nhưng nếu không mua, y sẽ bị những cao thủ trong môn phái phát hiện và diệt ngay tức khắc.
Nhưng… Chỉ có một tích phân thì làm được gì?
Tiểu Anh biến thành một quả cầu trắng, lăn lăn trên vai của Tần Khiết, vui vẻ nói: “Kí chủ có thể làm nhiệm vụ a, có rất nhiều nhiệm vụ, vì kí chủ đến đây để thay đổi cốt truyện nên không làm cũng không sao. Có thể quy đổi tinh thạch thành tích phân a, một viên cao cấp hai tích phân, thấy thế nào?”
Tần Khiết lặng lẽ dựng ngón giữa với hệ thống nhà mình, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.
Cuối cùng y cũng phải mua… Vì mạng sống!
[Kí chủ cần có thời gian dung hoà… Xin đợi trong 3… 2… 1… Bắt đầu dung hợp]
Một cơn đau đánh vào đầu của Tần Khiết khiến y không tài nào đứng vững được, y vội chống hai tay xuống bàn trà, siết chặt đấm tay, cố dồn nén tiếng rên rỉ trong cuống họng, cứ như từng tế bào trên cơ thể đều bị tra tấn dã man, đau mức y gần như phát điên.
Từng đợt linh lực đánh vào đan điền y, kinh mạch y muốn vỡ nát ngay lúc này, y phục sạch sẽ vừa được mặc vào xong đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp.
Tần Khiết gập người xuống bàn trà, nôn ra máu dữ dội.
Cánh cửa đột nhiên bị bật mở, một nam nhân lục y bước vào. Vẻ mặt hắn kinh hoảng không thôi, hắn nhanh chóng đến bên cạnh Tần Khiết, run rẩy ôm lấy y.
“Bạch Khiết! Tiểu Bạch! Ngươi làm sao vậy?! Sao lại ói nhiều máu như thế này?!” Nam nhân liên tục hét vào lỗ tai y.
Mẹ nó, ngươi câm cái họng vào, bổn đại gia vẫn còn tốt chán.
Cổ họng Tần Khiết không còn đau rát nữa, y cũng không tiếp tục ói ra máu thêm nữa, y phục bây giờ càng thảm hơn lúc nãy, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau kiến y càng thêm đáng thương.
[Đã dung hoà hết, cảm ơn vì đã đợi]
Giọng nói máy móc kia vang lên.
Tần Khiết… Hiện tại nên gọi y là Bạch Khiết đi, Bạch Khiết đẩy nam nhân lục y kia ra, y vươn tay lau khoé môi rướm máu, giọng lạnh nhạt: “Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, đệ đệ vẫn ổn.”
Nam nhân kia không những không buông tha mà còn dồn dập hỏi lại y: “Sư đệ, đừng cố, mau đến Dược các đi!”
“Cút ra!” Một luồng linh lực ập về phía nam nhân lục y kia, đem hắn đánh bay ra ngoài.
Cửa phòng của Bạch Khiết cũng đóng sập lại sau đấy.
Nữ nhân trên giường y cũng từ từ tỉnh dậy, nàng cả người đều xích loã, lộ ra bầu ngực đầy đặn, trên làn da trắng nõn đẹp mắt của nàng trải đầy những dấu hôn đỏ chót trông rất chói mắt, khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp của nàng có thể si mê hàng vạn nam nhân, nàng mơ màng nói: “Bạch chưởng môn…”
Gói combo vừa mới mua của Bạch Khiết bắt đầu phát huy tác dụng, y nâng mi mắt, hướng nữ nhân kia cười như thái dương: “Sao vậy?”
Y phục ướt sũng của y được linh lưc hong khô, chỉ còn vài ba vết máu trên vạt áo.
Bạch Khiết ngồi xuống cạnh nữ nhân nọ, vòng tay qua eo nàng, mặt kề nhau, nữ nhân nọ cũng vui sướng vòng tay qua cổ y, thẹn thùng nói: “Bạch chưởng môn… Ta yêu ngươi…”
Bạch Khiết cười lạnh: “Yêu?”
“Phải.” Vẻ mặt nàng chân thành: “Em đã yêu ngài từ lâu.”
Môi Bạch Khiết kề sát bên tai Duẫn Tình: “Ngươi rất vừa ý ta a… Đáng tiếc, tiểu sủng vật như ngươi thật sự không xứng lên giường với ta, quả thật rất tiếc.”
Duẫn Tình sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, nàng run rẩy kéo tay áo Bạch Khiết, hai mắt đầy kinh hoảng: “Em biết sai rồi! Đừng đuổi em đi! Làm ơn!”
Bạch Khiết cười yêu mị, giật tay áo ra, nói: “Nếu một canh giờ nữa ta còn thấy ngươi lảng vảng trong Thanh Lưu điện, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi môn phái! Đừng tưởng mình có chút tài sắc liền có thể trèo cao, cả thiên hạ này không chỉ mình ngươi là mĩ nhân.”
Không đợi nàng kịp phản ứng, Bạch Khiết đã quay gót ra khỏi phòng.
Bây giờ y đã có được khí chất và cả kí ức của chưởng môn xà tinh này, đến cả tu vi và kinh nghiệm chinh chiến của người này y cũng được hưởng dụng, phải nói là không hề uổng phí tí nào.
Tiểu Anh nói: “Giờ thì ngươi thấy đó, bản hệ thống chưa bao giờ lừa ngươi!”
“Hảo, không tồi!” Bạch Khiết cười ha hả.
Y đã nhận được cả ký ức của Bạch Khiết, đúng thật tên này là mèo mù vớ cá rán mà.
Lúc y vừa chào đời đã được một tiên nhân đắc đạo nhận làm đồ đệ, từ bé đến lớn đều ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, tu vi cũng tăng vù vù vì thể chất cực phẩm.
Có lẽ hiện tại nói điều này vẫn chưa muộn, y được gọi là xà tinh chưởng môn không phải vì y bị bệnh thần kinh, mà thực sự y chính là một cái xà quái thành tinh, hình dạng thật của y là một con rắn lớn màu trắng, rất đẹp, trên đầu y có ba chiếc sừng, một chiếc lớn và hai chiếc nhỏ.
Mà y không phải dâm xà, mà là giống tiên xà, hay còn được thế nhân gọi là “Mãng Tuyết” bởi lớp da trắng buốt, lấp lánh và xinh đẹp.
Nhưng xà nguyên bản vốn là dâm tính, Bạch Khiết cũng rất ham hê việc song tu, vừa có thể mang lại khoái cảm vừa có thể tăng tu vi lên nhanh chóng.
Sau khi sư phụ y chết, y được kế thừa chức vị chưởng môn, các sư huynh đệ đồng môn với y lại không thể với tới chức vụ đó nên chỉ có thể ghen tức mà nhìn y đi lên ghế chủ toạ.
“Kí chủ.” Tiểu Anh nói: “Ngươi cũng nên đi gặp mặt nam chủ đi, hơn nữa còn có một nhiệm vụ bắt buộc cho ngươi này, năm tích phân mỗi ngày, có thể lấy trước một tháng, làm hay không làm?”
Bạch Khiết đáp ngay tức thì: “Đương nhiên phải làm!”
Năm trăm tích phân một ngày, ngu gì không làm.
Chương 3 – XKCDXCM
Theo như nguyên tác cầu tỷ viết, hiện tại nam chủ của chúng ta vừa được chuyển vào nội môn.
Sau khi y đạt đến luyện khí tầng thứ chín khi chưa đầy một năm, lão phong chủ kia đã đưa y vào làm thư đồng cho Bạch Khiết vì biết y vốn dĩ rất ưa thích những kẻ có tư chất tốt.
Sau đó nam chủ bị chưởng môn xà tinh này ngược đến chết đi sống lại.
Bạch Khiết nhún vai, nếu nam chủ kia không có vầng hào quang nhân vật chính thì đã bị nguyên chủ đập chết rồi.
Ê mà… Nam chủ tên gì í nhỉ?
Kỳ Ngạo Phong?
Tiểu Anh bất đắc dĩ nói: “Kí chủ, chẳng lẽ ngươi quên cốt truyện rồi?”
Bạch Khiết quyết đoán gật đầu.
Tiểu Anh lại bắt đầu quảng cáo: “Bản truyện chính đầy đủ tình tiết, có giá trị tham khảo, giá một tích phân, mua hay không mua?”
Bạch Khiết vừa định bảo mua thì Tiểu Anh lại tiếp tục nói: “Quên nhắc ngươi, nếu ngươi cứ giữ nguyên số tích phân ở mức 0 sẽ bị thế giới này thanh trừ, quên nói, phí bảo kê mỗi ngày là hai tích phân.”
Ôi đệt đệt đệt!
Này là giết người không đao kiếm à?!
[Nhiệm vụ đầu: làm nhục nam chủ] Giọng nói máy móc vang lên.
[Hoàn thành, thưởng ba mươi tích phân, một cuộn băng tuyết tàm ti.
Thất bại: giật điện.
Thời gian còn lại: 1:59′]
Bạch Khiết ngán ngẩm trở về phòng thay một bộ y phục khác sau đó hướng chính điện mà đi.
Khi vừa đến nơi, y đã thấy nam chủ một thân bạch y sạch sẽ tươm tất quỳ trước chủ toạ, một vẻ mặt cam chịu nhục nhã.
Đột nhiên trong lòng Bạch Khiết dâng lên một khoái cảm kỳ lạ.
[Là do ảnh hưởng từ gói cảm xúc] Tiểu Anh truyền lời nói vào ý thức hải của Bạch Khiết.
Bạch Khiết bước vào, đại sãnh bây giờ không có ai ngoại trừ nam chủ Kỳ Ngạo Phong, y hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử mười hai tuổi, ngũ quan sáng láng nhưng lại hơi gầy gò, y phục y đang mặc là đồng phục bình thường của những tạp dịch, đẹp thị đẹp nhưng trong cái môn phái này chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Y nở một nụ cười diễm lệ, tao nhã bước vào trong.
Kỳ Ngạo Phong nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Bạch Khiết, lập tức say đắm trong vẻ đẹp mê người của y.
Thật đẹp… Mái tóc của người kia như thác nước xoã xuống trên bờ vai có chút gầy, khuôn mặt xinh đẹp đến ngạt thở, đôi mắt phượng xinh đẹp, từng cử chỉ của y tao nhã nhưng lại không thiếu vẻ phong tình, khiến những kẻ khác gần như đều không thể kiềm lại thú tính của mình.
Đẹp quá…
Đôi môi anh đào của Bạch Khiết mấp máy, người đẹp bao nhiêu lời nói ra lại khiến người chán ghét bấy nhiêu: “Súc sinh, ngươi nhìn cái gì?”
Kỳ Ngạo Phong hoảng loạn cúi đầu xuống, cắn răng không nói.
Bạch Khiết lại tiếp tục vũ nhục hắn: “A, đây là tiểu tử sẽ làm thư đồng cho ta? Vẻ mặt này thật hèn mọn, kẻ như ngươi, đến việc liếm giày cho ta chưa chắc làm được nói gì đến việc phục vụ bản tôn?”
Vừa nói, y còn dùng đá đá mấy cái nhẹ vào người nam hài đang quỳ trên mặt đất: “Long dương thể hiếm gặp? Xem ra tiểu súc sinh nhà ngươi còn có thể làm lô đỉnh cho ta, không đến nỗi nào.”
Bạch Khiết phất tay áo đi lên chủ toạ, ngồi xuống, ra lệnh cho Kỳ Ngạo Phong: “Dâng trà lên.”
Kỳ Ngạo Phong tỏ vẻ khúm núm, nhẫn nhịn sự nhục nhã, hai tay dâng chén trà lên cho y: “Mời… Chưởng môn.”
Bạch Khiết một tay chống cằm, lười biếng nhìn xuống Kỳ Ngạo Phong, đầu ngón tay vân vê lọn tóc của mình, híp mắt nói: “Một thể chất hiếm gặp… Ta nên suy xét về việc cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền không đây…”
Kỳ Ngạo Phong hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, hai mắt đầy hi vọng cùng khát khao.
Bạch Khiết chán ghét gạt phăng chén trà nóng ra.
“Súc sinh, trà nóng như vậy là muốn ta bỏng chết? Súc sinh vẫn hoàn súc sinh, đến cả chút điêu trùng tiểu kỹ* này cũng không xong.” Bạch Khiết tức giận nói.
Nước trà nóng hổi đều hất lên người Kỳ Ngạo Phong khiến hắn bị phỏng một mảng.
Hắn giương đôi mắt đầy phẫn hận nhìn Bạch Khiết như muốn lao đến cắn xé y.
Bạch Khiết hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, không quên bồi lại một câu: “Đến hình phòng lãnh ba mươi roi.”
Sau khi khuất khỏi ánh mắt nam chủ, Bạch Khiết vội hỏi hệ thống: “Như thế được coi là vũ nhục y chưa?”
[Đại khái đi, nam chủ hiện tại muốn băm vằm ngươi ra ấy]
“Khốn nạn thật, ta đến đâu phải để hắn giết chứ!” Bạch Khiết phẫn nộ nói.
Tiểu Anh tủm tỉm: [Nhiệm vụ sắp tới đây sẽ giúp ngươi xoát đầy hảo cảm của nam chủ nha, không cần lo lắng quá.]
Bạch Khiết than ngắn thở dài, hỏi: “Thế nhiệm vụ đó là gì? Ta lấy trước năm trăm tích phân được không?”
[Nhiệm vụ: Làm sủng vật cho nam chính.
Thưởng: Một ngày 500 tích phân (có thể đặt cọc trước)
Nếu không làm trừ năm trăm năm tu vi của kí chủ.]
Nà ní?
Đùa chắc?
Nhưng… Nam chủ…
Hắn lợi hại như thế, sau này nhỡ phát hiện ra y thì sao?
Đến lúc đó hắn còn không khiến y thành rắn bảy món mới lạ!
Tiểu Anh cười khúc khích: [Kí chủ a, chỉ cần trong hình rắn ngươi cố gắng chăm sóc hắn thật tốt, bầu bạn với hắn thật lâu, khiến hắn không thể nào giết ngươi là xong. Sau này hắn có biết cũng sẽ không giết ngươi a!]
Bạch Khiết vỗ tay đánh đét một cái, tỏ vẻ bản thân đã được soi sáng: “Ngươi thông minh a! Sao ta lại không nghĩ ra chứ!”
Vì ngươi là một cái ngốc bạch a!
Tiểu Anh thầm nghĩ.
[Kí chủ, ngươi đợi trời tối hãy đến chỗ nam chủ, bây giờ không tốt]
“Hảo.”
Chương 4 – XKCDXCM
Buổi tối, mọi người ai cũng về phòng, nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, duy chỉ có một thân ảnh bé nhỏ khập khiễng đi về phía ngôi nhà trúc.
Kỳ Ngạo Phong khó khăn ngồi xuống giường thở hồng hộc.
Ba mươi roi giới tiên, y có thể sống sót đến giờ quả thật là kỳ tích. Nhớ đến ánh mắt khinh bỉ của Bạch Khiết, Kỳ Ngạo Phong siết chặt đấm, nghiến răng nói: “Thù này, ta cả đời cũng không quên!”
“Xì xì”
Một tiếng động dễ nghe như tiếng chổi trúc quét trên sân phát ra. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một con bạch xà dài bằng cánh tay người trưởng thành trườn vào, nó trông không lớn lắm, có vẻ vẫn chưa trưởng thành hẳn.
Lớp vảy của bạch xà lấp lánh ánh kim đẹp mắt, trên đầu có ba chiếc sừng nhỏ, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm Kỳ Ngạo Phong, trong miệng của nó ngậm một chiếc bình sứ. Bạch xà bò lên giường, nhả chiếc bình sứ kia trước mặt Kỳ Ngạo Phong, lắc lắc cái đuôi, khoé miệng nó hình như đang cong lên, nó vui vẻ thè lưỡi, hướng Kỳ Ngạo Phong mà uốn éo thân mình.
“Thật đáng yêu.” Hận ý lúc nãy của Kỳ Ngạo Phong đột nhiên biến mất không tung tích, hắn cởi áo bỏ sang bên, như sợ làm kinh động bạch xà, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, da thịt và vải vóc dính cả vào nhau khiến hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Tiểu bạch xà lập tức quấn lấy cánh tay hắn, nghiêng nghiêng đầu.
“Bạch Khiết chết tiệt!” Kỳ Ngạo Phong rủa một tiếng.
Bạch xà trên cánh tay hắn bỗng dưng đứng hình, nó hơi hơi thả lỏng cánh tay hắn ra.
Nam chủ à, lúc nãy ngươi khen ta đáng yêu sao bây giờ lại rủa xả ta là sao?
Bạch Khiết thầm khinh bỉ.
Kỳ Ngạo Phong bắt lấy cái đuôi rắn đang ngọ nguậy: “Ta làm ngươi sợ sao?”
Cái đầu tam giác của bạch xà gật gù vài cái, nam chủ, ngươi thực sự làm tiểu sinh hoảng sợ a.
Kỳ Ngạo Phong giơ tay ra vuốt vuốt cái đầu của bạch xà, mỉm cười, định cuối xuống nhấc nó lên bỗng dưng từ sau lưng truyền đến một cơn đau thấu xương thấu tủy.
Hắn cắn răng, nén lại tiếng kêu đau trong cổ họng.
Bạch xà lại lắc lắc chiếc đuôi mấy cái sau đó nó cuốn lấy chiếc bình sứ ban nãy dùng răn cắn bật nút ra, trườn về phía sau lưng Kỳ Ngạo Phong, đổ linh dược lên đấy.
Cơn đau dần dần dịu lại rồi biến mất.
Kỳ Ngạo Phong vui vẻ nhìn bạch xà trước mắt mình, hắn ôm lấy cái thân của nó: “Ngươi thật tốt! Cảm ơn rất nhiều!”
Ha hả… Không cần khách sáo đâu, miễn sau này ngươi đừng giết ta là được…
Kỳ Ngạo Phong hỏi nó: “Mi là linh xà à? Mi là sủng vật của trưởng lão nào sao? Nếu vậy thì mau về đi! Cảm ơn về bình thuốc! Nếu ngươi còn ở đây sẽ không tốt đâu!”
Ơ ơ? Thế nhiệm vụ của tiểu sinh thì sao?
Ngài vẫn chưa nhận tiểu sinh làm sủng vật mà!
Bạch xà chống cự lại Kỳ Ngạo Phong, bám dính lấy cánh tay hắn không buông.
“Ngươi hiểu ta nói gì mà! Về nhà đi!” Kỳ Ngạo Phong bất đắc dĩ nói.
Bạch xà vẫn khư khư ở đấy, không nhúc nhích mảy may.
“Ngươi muốn ở lại với ta?” Thấy bạch xà gật đầu liên tục ba cái, Kỳ Ngạo Phong vui vẻ nói: “Vậy từ nay gọi ngươi là Tiểu Bạch đi.”
Nghe như tên cẩu ấy.
Bạch Khiết phàn nàn với hệ thống nhà mình.
Tiểu Anh làm lơ y, không trả lời.
Kỳ Ngạo Phong nói: “Giờ ta phải ngủ rồi, sáng mai ta phải phục vụ cho tên Bạch Khiết kia, ngươi biết không, hắn rất đẹp nhưng miệng lưỡi lại độc địa đáng ghét!”
Xin lỗi đi, khổ chủ đang ở trước mặt ngài đó nam chủ à.
Kỳ Ngạo Phong trò chuyện với bạch xà một hồi mới bằng lòng nằm xuống, đắp chăn lại ngủ.
Bạch Khiết gối thân mình dài ngoằn lên chiếu, cuộn người lại, cũng đi vào giấc ngủ nốt.
Sáng hôm sau…
“Á!” Kỳ Ngạo Phong bật ngồi dậy, vội vã nâng tiểu sủng vật của mình lên xem xét.
Tối qua hắn vậy mà lại lăn lộn đè Tiểu Bạch đến sắp biến dạng.
Bạch xà ngoe nguẩy đuôi, khéo léo thoát khỏi cái tay đang có ý đồ bắt mình.
“Ngươi thật là… Không để ta xem xem có vết thương không à?”
Bạch Khiết khinh bỉ bò đi.
———————–
Sáu năm sau.
Kỳ Ngạo Phong ngày kia vẫn còn là tiểu hài tử giờ đã trưởng thành dần, nét mặt tuấn tú kia không biết đã mê đắm bao nhiêu nữ tu.
Bạch Khiết cũng nhận y làm đồ đệ, phần vì thể chất, phần vì nhiệm vụ.
Nhưng nói thật, Kỳ Ngạo Phong đã chiếm không ít tiện nghi của Bạch Khiết, pháp khí, nữ nhân và cả những cuốn pháp quyết.
Bạch Khiết thường ngày nếu vui thì ban thưởng nếu buồn thì trách phạt, sớm năng chiều mưa buổi trưa giông bão.
Thân phận tiểu sủng vật bạch xà kia của Bạch Khiết cũng hoàn thành rất tốt, bây giờ cả hai người như đôi tri kỷ, đi đâu cũng quấn lấy nhau.
Nhưng khác nguyên tác ở chỗ hiện tại Kỳ Ngạo Phong không có thâm cừu đại hận gì với Bạch Khiết nhưng hảo cảm của hắn đối với y không âm thì cũng chẳng có bao nhiêu.
Bạch Khiết lấy cớ bế quan, theo sát nam chủ trong suốt mười năm tiếp theo không lỡ một giây.
Dự định đại hội tỷ thí mười năm sau Bạch Khiết mới xuất hiện trước mắt công chúng, hiện tại nam chủ đã đến mãn cấp Kim đan kỳ, đủ lông đủ cánh rồi thì tự đi mà bay, bố thằng nào đỡ cho ở đây đâu!
Từ lúc ấy, Tiểu bạch xà của Kỳ Ngạo Phong mất tích suốt mấy năm liền.
Chương 5 – XKCDXCM
Kỳ Ngạo Phong nhàm chán lau kiếm trong nội điện, thanh kiếm tiên phẩm trong tay y là của Bạch Khiết, nó có cái tên rất đẹp: Niệm Tuyết.
Còn thanh kiếm của hắn lại có tên Niệm Huân.
Từ lúc Tiểu Bạch biến mất, hắn chả có ngày nào vui vẻ cả, cái sư phụ đáng khinh vô trách nhiệm kia cũng đi bế quan gần chục năm nay rồi.
Kỳ Ngạo Phong nhẩm tính một chút, hiện tại hắn hai mươi tư và đã mãn cấp Kim đan kỳ rồi, có vẻ đây là kỉ lục mới của tu chân giới hiện tại.
Hắn đặt miếng khăn trắng xuống ghế, treo thanh kiếm lên tường, phất tay áo đi ra ngoài, hướng tàng thư các mà đến.
“Sư huynh.” Đệ tử ở đấy cung kính cúi chào, mời hắn trình bày lệnh bài.
Sau khi được thông qua, Kỳ Ngạo Phong lượn qua khu thứ nhất chào hỏi một lão nhân gia sau đó lại đi lên khu thứ năm, mở quyển sách hôm trước mình đọc dở ra, tiếp tục chăm chú đọc nó.
Đến trang thứ xxx, một tiêu đề và bức hoạ kia hấp dẫn sự chú ý của hắn: “Mãng Tuyết”, kèm theo đó là một bức tranh vẽ một con bạch xà trông vô cùng mĩ lệ.
Không biết hoạ sư kia dùng loại mực thượng hạng gì mà lại khiến từng lớp vảy trên người bạch xà lấp lánh đẹp đẽ đến lạ, trên đầu con rắn kia còn có ba cái sừng, thụ đồng đỏ sẫm. Cái này không thể quen thuộc hơn được, là tranh vẽ Tiểu Bạch xà của hắn.
Kỳ Ngạo Phong dời mắt xuống những dòng chữ tao nhã phía dưới bức vẽ.
“Mãng Tuyết là một tiên xà, có vẻ ngoài rất mĩ lệ, nó là một sinh vật thích cái đẹp.
Mãng Tuyết hầu như không cần thức ăn vì nó hấp thu tinh hoa của trời đất, nếu không phải bất đắc dĩ hay sở thích, loài xà này sẽ không động đến thức ăn.
Mãng Tuyết trên thế gian này có rất ít, đừng nói đến thuần chủng, chúng là sinh vật có linh tính, có thể hoá hình khi đạt trúc cơ kỳ.
Mãng Tuyết có một quãng thời gian dài để lột xác, sau đó là kỳ phát tình, thân thể cực kỳ yếu ớt cũng như mẫn cảm, thường là đích ngắm của những linh thú khác hoặc dâm xà.
…”
Đến cuối cùng còn có một dòng chữ màu đỏ cực kỳ bắt mắt: Nếu ngươi có thể đọc được những gì ta viết, chắc chắn ngươi đã là chủ nhân của một con Mãng Tuyết.
Kỳ Ngạo Phong trầm nặc để sách xuống.
Thời gian lột xác… Đích thị là bao nhiêu năm?
Tiểu Bạch đã rời đi hơn ba năm rồi, sư tôn càng không ra khỏi động, sự vụ lớn nhỏ hắn đều phải giải quyết.
Tiểu Bạch vẫn chưa đi xa, hắn đã nhân lúc tiểu xà ngủ say mà khắc khế ấn của riêng hắn lên đó, khế ước trói buộc trọn đời. Chỉ cần mùi hương đặc biệt từ Tiểu Bạch phát ra, Kỳ Ngạo Phong liền nhận biết được.
Nhưng Tiểu Bạch đi lâu như vậy… Là đang lột xác?
———————
Hệ thông cười hớn hở: “Kí chủ, ngươi lại dồn chân khí vào đan điền rồi phóng thích, tiếp tục như thế… Đúng rồi! Tiếp tục a!”
Bạch Khiết khó khăn chống hai tay lên vách động, cố sức muốn tách khỏi lớp da dày nửa dính nửa rời trên người mình.
Đây là quá trình lột da của loài rắn.
Lần đầu trải nghiệm đúng là chẳng vui vẻ gì a.
Còn cả nam chủ nữa, hắn phải nhanh nhanh trở về, nếu không tên kia chọc ra cái đại hoạ rồi lại bắt hắn đổ vỏ.
Nói thì dễ mà làm thì khó, hơn sáu tháng sau Bạch Khiết mới miễn cưỡng tách được lớp da kia ra, y không dám ở lại trong động quá lâu, nghỉ ngơi được non nửa ba ngày hai đêm liền vội vã xuất quan.
Tiểu Anh nói: “Ký chủ, không biết có nên nói cho ngươi không nhưng mà… Sau khi lột da chính là kỳ động dục ấy.”
“Hơn nữa ngươi là loài Mãng Tuyết, mùi hương khi động tình rất dễ hấp dẫn dâm xà và các yêu thú khác, ngươi nên nghỉ thêm hai năm nữa đi.”
Bạch Khiết trợn trắng mắt: “Con mẹ nó! Ngươi câm họng lại! Ta đã bế quan lâu lắm rồi! Động dục thì động dục! Ta tìm nữ nhân giải khuây là được!”
Tiểu Anh: “….”
Có nên nói cho ngươi biết Mãng Tuyết động dục rất lâu không? Thậm chí còn vượt qua dâm xà, hơn nữa mùi hương kia…
Thôi đi.
Khuyên cũng không nghe.
Chương 6 – XKCDXCM
Truyện được đăng tại Wattpad của Thiên Lang (Thienlang5)
Vote cho ta đi nào~
——————————
Bạch Khiết bận đến muốn đập đầu, điều tức xong liền vội vã hoá hình bạch xà trườn về phía tiểu viện của Kỳ Ngạo Phong.
Bạch xà hiện tại hình dáng đã dài hơn hai mét, tuy vậy nhưng nhìn chẳng đáng sợ tí nào, ngược lại còn có chút đáng yêu (đối với nam chủ thôi).
Lớp vảy cũ đã được tách ra khi lột da, lớp da mới non mềm, có đôi chút nhạy cảm, hơn nữa vì kỳ động dục tới mà bạch xà chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Khi Bạch Khiết trườn đến tiểu viện của nam chủ, y đang ngồi trong phòng tĩnh toạ tu luyện.
Bạch Khiết do dự một hồi cũng dùng đuôi đẩy cửa ra, trườn đến bên cạnh Kỳ Ngạo Phong, “xì xì” hai tiếng ra hiệu cho hắn. Kỳ Ngạo Phong từ lúc Tiểu Bạch tiến vào liền phát hiện nhưng hắn cũng không quan tâm tới nó cho lắm, dù sao thì một lát nữa Tiểu Bạch cũng cuộn người bên cạnh hắn thôi.
Sau khi điều khí xong, Kỳ Ngạo Phong mở mắt, thở nhẹ một hơi.
Chỉ cần đóng cửa bế quan hai ngày liền có thể đột phá Nguyên Anh. Tự suy ngẫm một hồi, Kỳ Ngạo Phong mới chuyển lực chú ý sang sủng vật đã lâu không thấy của mình.
“Tiểu Bạch, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ta thực sự rất nhớ ngươi.” Nói xong còn dùng tay vuốt ve lớp vảy tinh xảo của bạch xà.
Sao hôm nay da của Tiểu Bạch lại trơn nhẵn như vậy? Còn bóng hơn trước rất nhiều nữa.
Bạch Khiết cả người run rẩy, từng chỗ trên cơ thể vừa bị động chạm liền nóng lên, ngứa ngáy đến khó chịu, dục vọng ẩn sâu trong cơ thể xà bắt đầu ngẩng đầu, hơn nữa y đang bắt đầu tỏ mùi hương động dục.
Đối với một tu sĩ mãn cấp kim đan, mùi hương kia đối với Kỳ Ngạo Phong kỳ thực rất rõ, rất nồng, khiến cơ thể hắn nhộn nhạo đến phát cuồng.
Bạch Khiết thầm chửi một tiếng, dùng đuôi hất tay Kỳ Ngạo Phong ra, cắm đầu về phía sau mà trườn thật nhanh.
Long Dương Thể kia đối với một Mãng Tuyết như y đúng là đòn trí mạng, dường như y muốn quấn lên người Kỳ Ngạo Phong, từng chút từng chút đem dương khí của hắn hấp thụ, khiến hắn làm mình đến dục tiên dục tử, cao trào đến ngất xỉu.
Chỉ tưởng tượng thôi mà cả người Bạch Khiết đã nóng ran như bị người khác vuốt ve đùa giỡn, y cần phải tiết ra ngay lập tức, nếu không liền phát tao!
Bạch Khiết trời trăng gió mây gì cũng chẳng quan tâm, y lao nhanh xuống một con suối cách tiểu viện của nam chủ vài dặm, hoá hình người, khó chịu mà vuốt ve xoa nắn thân thể nhạy cảm gấp trăm lần thường ngày.
“Chết tiệt! Chết tiệt! A ư… Trời ạ… Sướng chết mất… Ha a….” Bạch Khiết nằm sấp xuống một hòn non bộ ngay bờ suối, cọ xát hai đầu nhũ đã sưng đỏ lên mặt đá thô ráp, một tay chống đỡ thân thể một tay đưa xuống dưới khố mà an ủi dục vọng của bản thân.
“Mẹ nó! Kỳ Ngạo Phong chết tiệt! Nghiệt đồ! Súc sinh… Mẹ kiếp, sướng quá~ a um….” Bạch Khiết vừa thủ dâm vừa chửi rủa nam chủ, nếu không phải tại y hiện tại hắn có chật vật thế này không!
Bạch chưởng môn phong lưu tao nhã không nhiễm bụi trần thường ngày bây giờ chỉ là một con xà đang phát tình chờ người khác thao thôi. Y mở rộng hai chân, đem ngọc hành của bản thân vuốt ve lên xuống, thi thoảng lại ngân nga những tiếng rên kiều mị.
“Tiểu Anh, phía sau ta khó chịu! Ngứa quá đi!” Bạch Khiết khó khăn nói với hệ thống.
[Sao không thử thủ dâm bằng mặt sau đi.] Tiểu Anh giọng điệu xem kịch vui lí hí nói với ký chủ yêu dấu.
“Sao có thể?” Bạch Khiết trừng to hai mắt.
[Làm theo hướng dẫn của bản hệ thống là được!] Tiểu Anh cười hề hề.
Mother kiếp!
Lý trí của Bạch Khiết dần dần bị dục vọng cùng khát khao vui sướng nhấn chìm, y leo lên bờ, nằm sấp trên thảm cỏ xanh mướp, dang rộng hai chân ra.
“Tiếp theo làm thế nào?”
[À ờ… Đưa tay vào đi]
Từng ngón tay ngọc ngà xinh đẹp chậm rãi khai mở tiểu huyệt hồng phấn mê người, y dùng hai ngón tay tách cửa huyệt ra chậm rãi ra vào bên trong.
Trời ạ, hậu huyệt của y đã ướt đẫm dâm thủy rồi! Bạch Khiết y có phải nữ nhân đâu mà lại!
Mặc kệ nó! Mình vui vẻ một hồi là được! Mẹ nó! Đúng là ngứa chết mà!
Bên này Bạch Khiết tự thoả mãn bản thân đến vui sướng tâm hồn thì bên phía nam chủ quả thật không xong.
Ai ngờ được hắn lại đứng xem tiểu sủng vật thủ dâm từ nãy đến giờ chứ!
Nhưng điều bất ngờ hơn đó là…. Bạch Khiết thế mà lại là sủng vật của hắn!!!! Vậy Tiểu Bạch…. Không thể nào!
Lúc nãy… Chính mắt hắn đã thấy Tiểu Bạch hoá hình người! Không thể nhìn nhầm được! Hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy được uy lực của khế ấn trên cơ thể Bạch Khiết, điều này….
Bỏ vụ xoắn xuýt về thân thế của sủng vật đi. Trọng điểm bây giờ chính là… Con mẹ nó! Hắn đang cương!!!
Chương 7 – XKCDXCM
Bạch chưởng môn của chúng ta sau khi tự an ủi liền ngự kiếm đến luân hoan phong, không nói hai lời liền lao vào khuê phòng của phong chủ Dạ Linh mà cùng nàng làm việc cấm trẻ em.
Còn nam chủ? Mặc kệ y, không biết y đang ngốc ngốc ở cái chỗ quái nào rồi.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Bạch Khiết rất không khí phách mà chơi trò bỏ trốn, dứt khoát dùng xong liền vứt. Dạ Linh bực dọc kéo hắn lại, áp hắn dưới thân mình, dùng giọng điệu không mấy dễ nghe rít vào tai hắn: “Con mẹ nó nửa đên nửa hôm không ngủ chạy đến đây quấy rối bà vui lắm hả?! Còn định chạy? Ngại mạng mình nhiều quá à?”
Bạch Khiết quyết tâm làm rùa rụt cổ, hắn bịt hai tai lại, bĩu môi: “Ta là đang đến kỳ phát tình, hơn nữa Luân Hoan phong không phải là kỹ lâu của tu chân giới hay sao? Ta dù sao cũng không thể tìm nữ đệ tử có thân thể thuần âm, đành đến tìm ngươi, thế mà ngươi còn không tiếp đón. Hảo thương tâm nha.”
Nói xong y còn vờ ôm ngực làm ra vẻ đau đớn.
Dạ Linh thở dài, trèo xuống khỏi người y, ngồi vắt chéo trên giường, trông nàng không biết là đang buồn hay đang khóc, nàng nói: “Bạch Khiết, kỹ lâu nói vậy thôi chứ bọn tôi vẫn có quy tắc, huống hồ đây là một tông môn lớn, nếu chỉ tiếp khách hay dùng làm lô đỉnh thì thật tổn hại danh tiếng. Nữ nhân nơi này đều có quyền lựa chọn tiếp hay không tiếp. Đệ tử ở đây đa số đều có thân thể nghiêng về âm tính, khuôn mặt lại xinh đẹp.”
Nàng thở dài: “Ai như ta chứ, thân thể thuần dương, tính khí thất thường, dung mạo cũng chẳng mĩ lệ.”
Bạch Khiết lặng lẽ mở chăn định chạy. Mỗi lần hoan ái xong cô ta đều thương xuân buồn thu, nghe đến đóng bụi trong lỗ tai rồi!
Mới đầu còn thương tiếc hồng nhan bạc mệnh các loại nhưng nghe riết thành quen, đến giờ thì chả có cảm xúc chi hết.
Nhưng phải thực sự công nhận, Dạ Linh rất khổ. Thân thể nàng thuần dương, tương đương với nam nhân, do đó, nam tu giao hợp với nàng chỉ có hại mà không có lợi, ngoại trừ những kẻ có thiên âm chi thể như hắn
Hắn không thể giao hoan với những nữ tử bình thường mà chỉ có thể chọn một trong hai lựa chọn: Nữ tử có song hoặc đơn linh căn hệ hoả và nam tu.
Cho nên việc nam chủ Kỳ Ngạo Phong có long dương thể chính là một sự mê hoặc không thể chống cự đối với xà chưởng môn của chúng ta.
Bạch Khiết nhẩm nhẩm tính tính, ngự kiếm về điện của mình, theo con đường trong mật thất mà chui tọt về Tĩnh Nhai mình bế quan. Hắn trầm ngâm nhìn cánh cửa đá, thực bất lực mà gõ gõ bề mặt của nó.
Chặt quá, hắn kéo không ra.
Tiểu Anh nhảy ra, khua môi múa mép trong đầu Bạch Khiết: [Ký chủ ký chủ ký chủ!]
“Giè?”
[Ngươi không phải là tiên nhân hoá thần kỳ sao? Dùng linh lực đánh nát nó là được rồi.]
Ừ nhỉ! Bạch Khiết mừng rớt nước mắt, phất tay một cái, một đạo bạch quang hướng cánh cửa đá mà lai đến như vũ bảo, đem cửa động đánh nát.
Đất đá đồng loạt đổ xuống, thậm chỉ có những vết nứt còn men lên cả vách động. Bạch Khiết âm thầm cạn lời, mình có ra tay quá nặng đâu! Chắc là do mới song tu… Nhỉ?
Môn phái hiện tại có chút loạn, nơi bế quan của chưởng môn bất ngờ sụp đổ khiến không biết bao nhiêu là đệ tử hoang mang lo sợ, phen này Bạch Khiết y nháo một trận không nhỏ rồi.
Các trưởng lảo nơm nớp lo sợ mà lao vào chính điện của Bạch Khiết, thấy hắn vẫn còn đang nhàn nhã ngồi nhấp trà trên chủ toạ mà tức đến thổ huyết. Đám lão nhân tuổi già sức yếu này lo đến sứt đầu mẻ trán mà hắn lại ung dung như vậy?!
“Chư vị trưởng lão.” Bạch Khiết chậm rãi cong khoé môi lên: “Bổn toạ không biết các ngài khiếm nhã xông vào nơi ở của ta để làm gì, Hi Vân tông này có phải đều không cần quy củ?”
Một vị lão nhân lập tức quỳ xuống, cúi đầu tạ tội với y: “Chưởng môn bớt giận, chúng ta chỉ là quá lo lắng.”
Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng.
Đám trưởng lão kia như bị doạ hỏng, hai vai co lại, ánh mắt nhìn về phía y như cầu xin.
Bạch Khiết điểm nhẹ lên không khí một cái, đem tất cả trưởng lão đánh bay khỏi Quyết Minh điện.
“Đúng là một đám phiền phức.” Bạch Khiết vân vê lọn tóc của mình, bĩu môi nói.
Đột nhiên một luồng khí nóng ập đến trên người hắn khiến hắn cảm thấy phi thường khó chịu.
“Sư tôn.” Một âm thanh khàn khàn vang lên.
Thôi! Tiêu rồi!
Kỳ nam chủ đã xuất hiện!!!!
Chương 8 – XKCDXCM
Bạch Khiết khinh thường nhìn Kỳ Ngạo Phong đang nửa quỳ hành lễ với mình, hỏi: “Việc gì?”
Kỳ Ngạo Phong không đáp mà chỉ ngước mặt lên, vừa vặn nhìn thấy hai bàn chân trần trắng nõn tinh xảo đang đảo qua đảo lại trên tấm thảm đỏ, hầu kết giật giật một chút. Vẻ mặt dâm đãng tối qua lại hiện lên trong đầu hắn.
Bạch Khiết nhăn mày, nhìn Kỳ Ngạo Phong như muốn đục mấy lỗ trên chân mình mà co rúm ngón chân lại, đem chân thu lên ghế.
“Mừng sư phụ xuất quan.” Kỳ Ngạo Phong lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày, cung kính nói.
Bạch Khiết nhướn mày, hắn biết Kỳ Ngạo Phong này không bao giờ nể mặt hắn, ngoại trừ sự việc quan trọng mới đến tìm mình, sao giờ lại đến đây? Não hắn bị úng nước à?
“Ân.” Bạch Khiết phất tay, ra lệnh cho Kỳ Ngạo Phong lui xuống.
Kỳ Ngạo Phong nhìn thấy bên trong vạt áo bán khai mở của Bạch Khiết là những dấu hôn ngân đỏ chót tuyệt mĩ nhưng trong mắt Kỳ Ngạo Phong, đó chính là những thứ vô cùng chướng mắt. Hắn chỉ muốn đem những thứ rác rưởi đó xoá đi.
Tâm tư không chính đáng bắt đầu xuất hiện trong đầu Kỳ Ngạo Phong. Hắn lạnh lùng xoay lưng ra ngoài, đem hai con mắt rực lửa kia dời khỏi người Bạch Khiết.
Bạch Khiết thở phào, Kỳ nam chủ kia đúng là cái giếng băng sâu*, cứ tưởng hắn định đem mình đi hầm chứ.
(Giếng băng sâu: bệnh thần kinh)
Tiểu Anh là người hiểu tất cả: “…”
Ký chủ a, ngươi… Hay là thôi đi.
Bạch Khiết mở ra cơ chế xem cốt truyện chính, để xem nào… Tiếp bây giờ nam chủ đã hơn mười tám tuổi, hậu cung chi nhất cũng nên xuất đầu lộ diện rồi. Y Vũ à? Một cái tên đẹp, chỉ tiếc… Để ta đem tặng ngươi một trượng phu khác tốt hơn ha?
Hắn phải giáo dục Kỳ nam chủ thành công! Không gái gú! À… Không hẳn vậy, chỉ cần không giết hắn thì muốn gì cũng được.
Tình tiết tiếp theo… Để xem nào…
<>
Xí xí xí!
Tác giả a! Sao ta lại không lướt thấy đoạn hai người này gặp nhau lần đầu mà đã vuốt ve sờ mó nhau là sao???
Tác giả a! Rốt cuộc là hai người này gặp nhau khi nào?
Không biết gặp khi nào thì can làm sao? Cầu tỷ nói hai người lúc nào cũng gặp ở rừng phong nên… Hẳn là chỗ đó nhỉ?
Bạch Khiết không nghĩ ngợi gì ngự kiếm đến rừng phong gần Linh Thảo Phong, cái rừng này gần nhất rồi, nam chủ cũng chẳng đi đâu xa được. Và đúng như dự đoán của hắn, Kỳ Ngạo Phong đang luyện kiếm trong rừng phong. Từng đợt kiếm lướt qua không khí, mang những chiếc lá đỏ phong đỏ cuốn lên, tạo thành vòng xoáy, kiếm khí như muốn cắt đứt mọi thứ xung quanh, thô bạo nhưng lại trông rất tao nhã.
Bạch Khiết xoa cằm, cái tư thế này, cái pháp quyết này… Luyện không tệ. Đúng thật là tư chất cực phẩm, năng lực càng không tệ, mới đây đã gần đạt đến kim đan kỳ. Bạch Khiết chăm chú nhìn Kỳ Ngạo Phong, theo dõi từng cử chỉ từng nhịp thở của hắn.
Một luồng khí nóng xộc lên mũi Bạch Khiết. Hắn mắng thầm, là dương khí, đường kiếm mang theo linh khí lại càng nồng đậm dương khí. Chết tiệt, mình đang ở kỳ phát tình mà lại…
“Ai đó?!” Đột nhiên Kỳ Ngạo Phong hoàn lại kiếm, hét lớn. Bạch Khiết giật thót, định đốt một lá ẩn thân phù rồi chạy nhưng giọng nói dịu dàng sau đấy đã khiến hắn bừng tỉnh.
“Là, là ta.” Vũ Y bước ra từ sau thân cây. Nàng thật xinh đẹp, trong sáng như tinh linh, cả người không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hai mắt to tròn đẫm nước, tóc được tết cẩn thận. Đặc biệt là hai má nàng đã xuất hiện hai rặng mây đỏ đáng nghi. Vũ Y tay siết chặt chiếc giỏ đang cầm, e thẹn bước đến gần Kỳ Ngạo Phong.
“Huynh luyện kiếm rất hay… Ta hy vọng huynh sẽ thích thứ này!” Vũ Y tận tâm lấy từ chiếc giỏ trúc kia ra một chiếc bánh tròn tròn đẹp mắt, nàng nói: “Đây, đây là bánh trôi, bên trong vẫn còn bánh hoa quế, bánh mật ong và bánh gạo. Ta đã tốn nhiều công sức… Xin huynh nếm thử!”
Bạch Khiết nhìn chiếc giỏ trúc, hồi hộp, lo lắng vô cùng. Liệu Vũ Y có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đó không? Sau khi ăn xong Kỳ Ngạo Phong có yêu nàng không? Nếu yêu thật thì sao? Thế gian chẳng nói chinh phục đàn ông cách nhanh nhất là qua bao tử sao?
Thế nên… Bạch Khiết quyết định hy sinh vì nghĩa.
“Hai người các ngươi cô nam quả nữ ở đây làm gì?!” Bạch Khiết nhảy từ trên cành cây xuống, lúc này hắn mới cay đắng phát hiện bản thân quên mang giày. Nhưng diễn phải diễn đến cùng!
“Kỳ Ngạo Phong, bổn toạ thu ngươi làm đồ đệ vì nghĩ ngươi có thể tránh xa sắc dục. Ngươi làm bản toạ thất vọng.” Bạch Khiết khinh thường nhìn Vũ Y: “Còn có ngươi, ngươi đừng nghĩ trèo cao với đồ đệ của ta, nữ nhân không biết xấu hổ.”
Vũ Y có lẽ là lần đầu gặp phải chuyện này, nàng ủy khuất nhìn Bạch Khiết, hắn là chưởng môn, nàng không thể bất kính được nên đành lưu luyến nhìn Kỳ Ngạo Phong rồi tạ lỗi với Bạch Khiết: “Đệ tử… Đã biết, xin chưởng môn bớt giận.”
“Trở về.” Bạch Khiết nói một câu ngắn gọn. Hắn nóng quá… Dương khí kia thật nồng, hắn phát tình rồi, làm sao đây? Chẳng nhẽ lại đến luân hoan phong?
Sau khi Vũ Y khuất bóng, Kỳ Ngạo Phong tay cầm chiếc giỏ hướng Bạch Khiết định nói gì đó thì y bỗng dưng sẩy chân ngã vào lòng hắn.
“Sư phụ?” Kỳ Ngạo Phong buông giỏ xuống, bạo gan vuốt nhẹ lên tấm lưng xinh đẹp đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Bạch Khiết khó chịu cọ xát hai chân… Dương khí kia như đang mời gọi hắn đến thưởng thức, hiện tại ở trong lồng ngực Kỳ Ngạo Phong càng nguy hơn, khí tức của y bao lấy hắn khiến hắn càng khó chịu.
“Nóng… Thật nóng… Ưm~” Bạch Khiết cọ cọ lên người Kỳ Ngạo Phong, phát ra mấy tiếng rên vụn vỡ.
Kỳ Ngạo Phong khựng lại một cái rồi cười, bế ngang Bạch Khiết lên, ngự kiếm trở về Quyết Minh điện.
Chương 9 – XKCDXCM
Kỳ Ngạo Phong là một nam nhân trẻ tuổi, tính khí cương dương, đương nhiên không chịu nổi mùi hương thúc tình trên người Bạch Khiết. Chưa kịp vào phòng đã đè Bạch Khiết lên bàn đá ở hoa viên, say mê gặm cắn lên môi, cổ của Bạch Khiết.
“Ưm~ thật thoải mái….” Bạch Khiết vặn vẹo cơ thể, đem lý y của bản thân đều lột sạch hết, tận tình quấn lấy Kỳ Ngạo Phong.
Bạch Khiết vùi đầu vào giữa hai chân Kỳ Ngạo Phong, đem cự vật của hắn liếm ướt, sảng khoái đảo lưỡi quanh quy đầu to lớn đang rỉ dịch trắng. Hảo ngon, đầu óc Bạch Khiết bắt đầu mụ mị, răng của hắn bất ngờ dài ra, đem dục vọng đang cương cứng của Kỳ Ngạo Phong cắn một ngụm.
Kỳ Ngạo Phong suýt thì tắt thở, Bạch Khiết không biết từ khi nào đã gục lên người hắn, ngủ thiếp đi. Kỳ Ngạo Phong khó khăn tách miệng Bạch Khiết ra, đem dương vật đáng thương của mình đi khỏi cái nơi kinh khủng kia. Hắn suýt xoa, cái đéo gì thế này?!
Đang khẩu giao ngon lành lại lăn ra cắn ‘cái đó’ của hắn? Bạch Khiết tên này điên rồi sao?!
Kỳ Ngạo Phong từ trong giới chỉ lấy ra kim sang dược cùng đan dược trị thương, vội vã cứu chữa tiểu huynh đệ của mình. Bạch Khiết lúc này thoải mái nằm trên đất, kéo đạo bào bản thân vừa nãy ném xuống đất mà cọ cọ, chép miệng ngủ ngon lành.
Kẹo hồ lô hảo ngon a, lần sau hắn phải cắn thêm một miếng nữa! Khiết vừa ngủ vừa lầm bà lầm bầm trong miệng.
Kỳ Ngạo Phong nghiến răng ken két, ngươi suýt nữa phế ta mà còn dám khen ngon? Đừng tưởng ta quên chuyện này đi.
Sáng hôm sau, Bạch Khiết chậm rãi mở mắt ra. Đỉnh đầu là hoa văn hình đám mấy, chăn kim sắc, lý y tươm tất sạch sẽ, còn có mùi hương liệu quen thuộc. Đây là phòng hắn a, không phải hôm qua hắn cùng Kỳ Ngạo Phong…. Sao lại chẳng thấy phía sau đau rát gì hết nha?
Tiểu Anh thầm nói: Ngươi đau á? Còn không bằng hỏi nam chủ đi.
“Sư phụ…” Bên cạnh truyền đến tiếng nói khàn khàn gợi cảm.
Bạch Khiết: Mẹ nó ai lại có giọng nói này? Hắn nghe liền cứng a.
Tiểu Anh: ….ta cần một quyển Kinh, Kinh gì cũng được.
“Ngươi…?” Bạch Khiết vờ hoảng hốt quay sang phía tiếng nói phát ra. Kỳ nam chủ nằm nghiêng người bên phải hắn, khoé miệng treo nụ cười gợi đòn. Bàn tay không nề nà gì mà sờ soạng vòng eo Bạch Khiết.
“…..Nghịch đồ!” Bạch Khiết giơ chân, một cước đạp Kỳ Ngạo Phong lộn nhào xuống giường.
“Sư phụ…” Kỳ Ngạo Phong ủy khuất ngước nhìn Bạch Khiết: “Ta…”
“Ngươi cái gì mà ngươi?! Đến hình phòng phạt ba mươi roi cho ta!” Bạch Khiết tức giận nói.
Kỳ Ngạo Phong ánh mắt như muốn đem Bạch Khiết đâm thủng, đem bộ dáng bị bắt nạt lê khỏi phòng.
………
Bạch Khiết tỏ vẻ bản thân thực sự không làm gì hắn.
Thực sự đó….
Là sự thực….
Có lẽ là vậy…
.
.
.
.
Hệ thống!!!! Ngươi mau cho ta biết đêm qua ta làm cái gì????
Tiểu Anh sốt sắng nói: “Không gì cả.”
“Vậy sao hắn như phát bệnh vậy?!”
“Hắn có vấn đề thần kinh.” Tiểu Anh rất khoái trá mà dối lương tâm.
Hảo hảo, hắn là cái bệnh thần kinh nam nhân, Bạch Khiết y không hề làm gì hắn hết.
Bạch Khiết sau khi cãi nhau với hệ thống liền khoác ngoại y cùng đạo bào trắng tinh không tỳ vết lên người, khôi phục một bộ dáng không nhiễm bụi trần, tiêu sái bước ra ngoài.
Nơi hắn tiến đến là hình phòng.
Kỳ Ngạo Phong lúc này đã lãnh phạt xong, đang tựa lưng lên vách đá dưỡng thương. Y phục của hắn đều rách nát, cả người chi chít vết roi, tình trạng trông không ổn cho lắm.
Kỳ Ngạo Phong là đồ đệ của Bạch Khiết nên được ‘ưu ái’ vô cùng, phạt cũng là hắn lãnh trước, đau thì gấp ba lần đệ tử bình thường, ba mươi roi cũng thành năm mươi roi, có thể trực tiếp quất đến tàn phế rồi.
Bạch Khiết hài lòng cười cười, làm vẻ mặt ưu nhã tiến về phía Kỳ Ngạo Phong, cố tình lớn tiếng nói: “Đã biết sai chưa?”
“Đã biết.” Lời này của Kỳ Ngạo Phong gần như là thoát từ khẽ răng ra, hắn thực sự đau đến điên rồi.
“Hảo, lập tức trở về.” Bạch Khiết cao lãnh gật đầu, tiêu sái phất tay đi về.
“Tuân lệnh.” Kỳ Ngạo Phong khó khăn lê thân đi.
Bạch Khiết đi được mấy dặm đã vội biến hình rắn đảo về. Trời ạ! Nhỡ Kỳ Ngạo Phong chết thì sao?! Hắn cũng không xong mất! Hảo hảo chăm sóc hắn một hôm vậy. Còn kỳ phát tình…. Sao lại không xuất hiện nữa nhỉ?
Trời đúng là mở mắt đúng lúc.