Có cp phụ xuất hiện, các nàng đoán đi nào!
*********
Kỳ Ngạo Phong thế mà lại có thể lết về tiểu viện của mình. Hắn đang khó khăn cởi bỏ lớp y phục đẫm máu của mình. Bạch Khiết dùng thân rắn thon dài bò đến âu yếm quấn lấy Kỳ Ngạo Phong mà cọ cọ thân thiết, dùng linh lực của mình chậm rãi trị thương cho nam chủ.
Kỳ Ngạo Phong thở nhẹ ra một hơi, linh lực của Bạch Khiết không giống những tu sĩ khác, không ấm áp mà lạnh lẽo. Khi linh lực tiếp xúc với da thịt tạo một cảm giác thoải mái đến lạ, làm dịu đi những nỗi đau do giới tiên gây ra.
Linh lực quen thuộc này là của Bạch Khiết…. Y thật chẳng biết che giấu tí nào, thật ngây thơ. Kỳ Ngạo Phong cười khẽ, tay vuốt ve da rắn xinh đẹp.
Nếu hiện tại y là người có phải y đang chặt chẽ quấn lên người hắn, dùng làn da trắng nõn kia cọ xát với hắn, kiều mị rên rỉ bên tai hắn? Chỉ nghĩ thôi cũng làm Kỳ Ngạo Phong cả người sôi sục.
Bạch Khiết đang chậm rãi điều khí cho nam chủ bỗng dưng cảm thấy có một luồng khí nóng xộc lên mũi.
Mẹ nó, nam chủ là cái máy nội tiết tố di động đúng không?! Đúng không?!
Đúng như Kỳ Ngạo Phong nghĩ, cơ thể Tiểu Bạch run rẩy, đôi mắt đỏ sẫm xinh đẹp đẫm nước của tiểu xà nhìn chằm hắn, tựa như thèm muốn lại không nỡ (hừm….)
“Sao thế, Tiểu Bạch?” Kỳ Ngạo Phong mỉm cười, tay lại bắt đầu sờ loạn lên lớp da rắn tinh xảo.
Sao sao cái đầu nhà ngươi ấy! Bạch Khiết bực mình ngọ nguậy thân rắn, bò ra khỏi phòng của Kỳ Ngạo Phong. Hừ, nam chủ đáng ghét!
Bỏ lại Kỳ Ngạo Phong ở trong phòng cười ngặt nghẽo, hắn ôm mặt, thầm than. Làm sao đây, hắn cứng mất rồi….
***********
Ba ngày sau, sư huynh của Bạch Khiết xuất quan, y tên là Bạch Mộng, hiện tại y đã chữa thương cho chính bản thân mình đàng hoàng rồi nên sẽ nhận lại chức chưởng môn của Bạch Khiết.
Bạch Mộng áy náy nhìn tiểu sư đệ: “Thật có lỗi, ta không nghĩ bế quan lại lâu đến vậy.”
Bạch Khiết cười cười, tỏ vẻ không quan tâm, vỗ vai Bạch Mộng: “Không sao, không sao.”
Bạch Mộng thở dài, hỏi: “Tiểu Khiết, đệ biết linh cữu của sư phụ ở đâu không?”
Bạch Khiết ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Hoàng Tuyền.”
Một khoảng thời gian yên lặng đáng kể, Bạch Mộng cả người đều trầm xuống, đang rất không vui. Linh hồn của sư phụ được người phong ấn vào đan điền của hắn, mỗi ngày hắn đều nghe thấy sư phụ thở, thi thoảng lại nói mấy câu nhưng hắn không chỉ muốn như vậy.
Hắn muốn nhìn thấy vị thượng tiên cao ngạo đó một lần nữa, đặt lên môi y những nụ hôn cuồng nhiệt, cùng y điên long đảo phượng, phóng túng cả đời. Chỉ tiếc… Y đem chính mình đều giấu đi, khiến hắn phải cực khổ vô cùng.
Bạch Khiết nhìn vị sư huynh của mình, cũng thấy khá tiếc cho y. Bạch Mộng vẻ ngoài cũng không tính là quá đẹp, chỉ thuộc dạng tuân tú và ‘nhìn được’. Người này thuộc loại hình mãnh nam như các tướng quân nhưng cũng không phải trên dưới đều là cơ như những người đi gym. Cơ thể cân đối, trông rất dẻo dai, nếu không phải trong lòng hắn đã có sư phụ thì Bạch Khiết cũng không mấy để tâm mà cùng hắn ba ba ba.
Ngũ quan đặc biệt sáng lạn nha.
Bạch Khiết lúc này mới quan sát kỹ một chút. Mày kiếm cứng cáp, mũi khá cao, hai mắt sáng ngời như ngọc, cả khuôn mặt đều toát ra vẻ chí khí, quân tử đến kỳ lạ. (A.k.a ánh sáng của đảng :)))
“Sư huynh, những gì đệ có được đều giao lại cho huynh, hy vọng huynh sớm ngày được tái ngộ sư phụ.” Bạch Khiết quỳ xuống, hai tay dâng lên một thanh kiếm và một cái giới chỉ.
Bạch Mộng nhận lấy kiếm, si mê nhìn ngắm nó. Niệm Tức…. Kiếm của sư phụ hắn, hiện tại nó nhận hắn làm chủ.
“Tiểu Khiết, Niệm Tức không nhận đệ làm chủ sao?” Bạch Mộng hiếu kỳ hỏi.
Bạch Khiết tiếc nuối lắc đầu: “Nó từ chối khí tức của ta, không chừng là do sư phụ sắp đặt.”
Bạch Mộng gật đầu, treo nó lên thắt lưng, cẩn thận đeo giới chỉ vào ngón tay. Bạch Khiết lại dâng lên một thứ – Ngọc bài chưởng môn.
Bạch Mộng sửng sốt: “Tiểu Khiết, ta không có đặc quyền trở thành chưởng môn! Đây là di ngôn của sư phụ!”
Sư phụ a, Nguyên Hoạ a, người đúng là cái tai tinh của con mà.
(Nguyên Hoạ là tên của sư phụ Bạch Khiết và Bạch Mộng)
“Thỉnh sư huynh tiếp quản môn phái, sư đệ nghĩ mình cần đi ngao du đây đó thoả mãn ý nguyện rồi mới trở về trả tự do cho huynh.” Bạch Khiết cười khẽ.
“Hảo.”
********
“Kỳ Ngạo Phong, lập tức chuẩn bị, tối nay chúng ta sẽ rời khỏi Hi Vân tông.” Bạch Khiết hướng Kỳ nam chủ đang luyện kiếm, nói.
“Ân.” Kỳ Ngạo Phong hoàn kiếm lại, ngoan ngoãn quay về chuẩn bị.
Bạch Khiết xoa cằm, sao dạo này nam chủ ngoan thế?
—————————–
Rồi, giờ các nàng đoán ai công ai thụ (cp phụ) đi, nếu đúng ta sẽ viết một chương H 500 chữ 🙂🙂🙂🙂