Truyện chỉ được đăng tại Wattpad của Thiên Lang (Thienlang5)
**********************
Cơ thể vì bất ngờ tiếp xúc với
không khí mà giật nảy, Hải Thụy yêu ớt không tài nào kháng cự lại Bách Lý Nhã, miệng lại bị nam nhân kia thô bạo chặn lại. Bàn tay thô ráp của người nọ du lãng trên người mình, tận tình thăm viếng hai hạt đậu đỏ xinh đẹp, hết vuốt lại ngắt, vân vê không ngừng nghỉ.
Hải Thụy hai chân đá loạn, khó khăn lắm mới có thể tách khỏi nụ hôn nóng bỏng của Bách Lý Nhã.
“Bách ca! Anh đang làm gì vậy?!”
Bách Lý Nhã chẳng thèm để tâm đến Hải Thụy, hắn cúi xuống hôn lên đầu vú đã cương cứng lên, dùng lưỡi đảo quanh nó, còn dùng răng cạ cạ vào.
“A!” Hải Thụy hoảng sợ bấu lấy vai Bách Lý Nhã.
Bách Lý Nhã hai má hóp lại, như trẻ sơ sinh bú mút đầu nhũ mẫn cảm, tay kia lại an ủi đầu nhũ bên cạnh.
Hải Thụy run rẩy, vô thức nâng ngực lên cao, hùa theo hành động trêu chọc của Bách Lý Nhã.
(Thienlang5)
Hai mắt cậu đầy sương, mơ hồ nhìn nam nhân anh tuấn đang vùi đầu vào ngực mình, dường như không thể tin nổi. Bách Lý Nhã chơi đùa chán chê hai hạt đậu liền chuyển dời lực chú ý xuống dục vọng đã ngẩng đầu của Hải Thụy.
Nơi riêng tư ấy không có chút lông nào, hoàn toàn nhẵn nhụi, khiến hắn càng dễ dàng quan sát ngọc hành đáng yêu nhấn nộn của ái nhân. Đầu đỉnh của nó run rẩy tiết ra một chút dịch nhờn, nhìn phi thường đáng thương nhưng cũng đủ để khiến Bách Lý Nhã say mê.
Hắn cười: “Miệng thì nói không cần nhưng xem ra cơ thể lại thành thật hơn nhiều.”
Hải Thụy ngượng đến chín mặt, muốn kép hai chân lại.
Bách Lý Nhã bắt lấy đầu gối của Hải Thụy bắt cậu dang chân ra. Hai chân cậu trắng mịn, cân đối, có rất ít lông cơ thể. Bách Lý Nhã thử bấm vào bắp đùi của Hải Thụy một cái không nặng không nhẹ.
“A!” Hải Thụy bất ngờ kêu lên một tiếng, oán hận nhìn Bách Lý Nhã.
“Xin lỗi.” Bách Lý Nhã bế Hải Thụy ngồi lên bàn làm việc, gạt hết tài liệu và những thứ vướng víu trên đó xuống.
Hai chân của cậu bị nam nhân kia dang rộng ra hết mức, nơi tư mật đều phơi bày trước mặt y khiến cậu ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt.
Bách Lý Nhã thong dong vuốt ve dục vọng giữa hai chân cậu, cố tình chà xát qua đầu đỉnh mẫn cảm khiến Hải Thụy run rẩy không ngừng.
“Em, em sắp….” Hải Thụy khó khăn thở dốc, tiếng rên rỉ kiều mị liên tục phát ra khiến Bách Lý Nhã nhộn nhạo cả người.
“Ư a…” Hải Thụy run rẩy gập người lại, hai chân co quắp, phun ra một luồng bạch dịch trắng đục, thấm ướt cả áo sơ mi của Bách Lý Nhã.
Qua cơn cao trào, Hải Thụy cả người mềm nhũn dựa vào vai Bách Lý Nhã. Cậu cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, vừa định nhắm mắt lại đã bị Bách Lý Nhã tét một cái vào cặp mông của mình.
“Không được ngủ!” Bách Lý Nhã cường thế ra lệnh, chỉ vào đũng quần đã dựng thành một túp liều của mình: “Em phải giúp tôi làm dịu nó nữa!”
Hải Thụy mặt đỏ đến mức nhỏ huyết, cậu không bài xích chuyện này nhưng mà… Lục Kha kia nói mình mặc như vầy Bách ca sẽ tha cho mình mà? Anh ấy chưa nói gì hết…
(Con zai tôi, con nghĩ xem con đã làm cái gì để nó giận trước đã chứ!)
Hải Thụy vươn tay ra cởi áo cho Bách Lý Nhã: “Bách ca, em làm vậy anh sẽ hết giận sao?”
Bách Lý Nhã chả hiểu gì nhưng cũng trịnh trọng gật đầu, Hải Thụy thấy vậy liền lấy hết can đảm kéo quần lót của Bách Lý Nhã xuống, định khẩu giao.
“Khoan đã.” Bách Lý Nhã nói: “Em quay mông về phía tôi.”
“Hả?” Hải Thụy giật mình, anh ấy định đánh mông mình sao? Thật đáng sợ QAQ.
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chấp hành mệnh lệnh của Bách Lý Nhã. Cậu chống tay lên mép bàn, quay cái mông đầy đặn về mặt nam nhân kia, mặc hắn định đoạt.
Bách Lý Nhã cười thầm, hắn lấy trong ngăn kéo ra một lọ bôi trơn (không biết nó chuẩn bị khi nào nữa), kéo chiếc quấn lót hình con gấu của Hải Thụy xuống, bắt đầu xoa nắn cái mông trắng nõn kia thành đủ hình dạng, đến khi hai cánh mông đều in hai dấu tay đỏ chót mới ngưng lại.
Hai mắt Hải Thụy ngân ngấn nước, cố kìm nén tiếng rên khẽ trong cuông họng, cậu quay đầu về phía Bách Lý Nhã: “Dừng, dừng lại đi mà… Rất đau đó…”
Bách Lý Nhã thấy bộ dáng uất ức đáng thương kia liền trực tiếp đưa một ngón tay đã thấm ướt dầu bôi trơn vào trong tiểu huyện nhấn nộn. Bất ngờ bị tấn công, hậu huyệt vội vã co rút lại, dường như muốn đem dị vật vừa tiến vào lập tức rút ra nhưng dường như càng phản tác dụng.
Bách Lý Nhã thích thú khuấy đảo trong huyệt động tiêu hồn, khi thì dùng móng tay gảy gảy vách động. Hai ngón rồi ba ngón lần lượt tiến vào, đem tiểu huyệt mở rộng hết mức, tiếng nước nhóp nhép vang lên khiến Hải Thụy đỏ mặt không thôi.
Bách Lý Nhã nắm lấy ngọc hàng đang run rẩy rỉ nước, thoải mái trêu đùa: “Chỉ cần chơi phía sau liền cứng? Đúng là một tiểu tao hàng mà.”
**********
Mới làm nóng người thôi a, các nàng cứ đợi đi 🤣🤣🤣🤣
Follow ta đi nào, đạt 500 follow ta lại đãi các nàng ăn thịt của các cp phụ và cho cp chính chơi bồn tắm play (hay thứ gì đó kích thích như SM chẳng hạn).
500 follow ta sẽ tung truyện mới, truyện này đầy H và rất rất ngọt~ đam mỹ hiện đại nha, có giới giải trí nữa.
Nhá hàng tên truyện: (Đam mỹ) Lão công là ông chủ tiệm sex toy
Chương 37
Truyện được đăng tại Wattpad của Thiên Lang (Thienlang5)
Xin lỗi! Tui viết đến ba bản H lận nên đăng trễ! Nhưng mà trình viết H của tui cùi cùi lại rồi, hồi trước đây viết nóng bỏng lắm cơ, tự dưng vốn từ H trong đầu ta đi dạo hết rồi huhu!
Thôi thì để Lang luyện tập lại, phiên ngoại liền cho các nàng ăn thịt nóng hơn. 😫😫😫😫😫
Vote ủng hộ ta đi!
*****************
Hải Thụy vì lời nói thô tục nhuốm đầy tình dục của Bách Lý Nhã mà ngượng chín cả mặt. Cậu vùi đầu vào hai cánh tay, cố gắng cắn răng không phát ra một tiếng rên nào cả.
Bách Lý Nhã chơi đùa với tiểu huyệt của ái nhân mãi mà chả thấy y rên rỉ hay ậm ờ một hơi nào liền bực bội, hắn tăng tốc độ ra vào trong tràng bích mẫn cảm, ba ngón tay phía sau lúc này đã tăng thành bốn ngón.
Cả phía trước và phía sau đều được phục vụ tận tình khiến Hải Thụy dần mất khống chế, khoái cảm cùng dục vọng bắt đầu kéo cậu vào hố sâu.
Hải Thụy không kiềm nổi tiếng rên, cậu há miệng, rên lên liên tục, giọng nói non nớt thường ngày giờ có hơi khàn, khiến cả người Bách Lý Nhã nhộn nhạo.
“A ư… Đừng mà… A… Ưm… Em, em sắp bắn rồi… Bách ca…” Hải Thụy nâng cao gò mông đầy đặn hòng muốn Bách Lý Nhã động tới điểm nhạy cảm của mình.
Bách Lý Nhã cũng không làm khó Hải Thụy, tận tâm tận tình phục vụ cậu. Bách Lý Nhã tinh tế dùng tay ấn lên tuyến tiền liệt của Hải Thụy khiến cậu phấn khích mà bắn ra.
Hải Thụy mệt mỏi thở dốc, tay chân đều như nhũn ra. Cậu nằm sấp trên bàn làm việc, ngực phập phồng lên xuống, trên tấm lưng xinh đẹp phủ một tầng mồ hôi mỏng, tầng da trắng nõn cũng tô điểm màu đỏ nhạt đầy phong tình.
Bách Lý Nhã liếm môi, lật ngửa Hải Thụy lên, để chân cậu sang hai bên làm thành hình chữ M. Hắn cúi người hôn xuống bờ môi đã sưng đỏ, ôn nhu hôn lên khoé mắt cậu, đặt lên cổ những dấu hôn ngân mĩ lệ.
Thân dưới của Bách Lý Nhã cũng bắt đầu động, quy đầu to lớn chậm rãi chen vào tiểu huyệt mềm mại tiêu hồn. Chưa đi vào được bao nhiêu hậu huyệt của Hải Thụy đã điên cuồng co rút khiến Bách Lý Nhã không dám động, sợ làm cậu bị thương.
“Bách ca! Đừng mà… Rất đau… Hức hức… Ư…” Hải Thụy hai tay chống lên lồng ngực Bách Lý Nhã nỉ non.
Chết tiệt!
Bách Lý Nhã cúi người hôn lên môi Hải Thụy, bàn tay thô ráp cũng vuốt ve ngọc trụ của cậu, cự vật ở trong tiểu huyệt ấm nóng mềm mại kia nhưng lại bị kẹp chặt đến không động đậy được khiến hắn điên tiết cả người.
“Thả lỏng!” Bách Lý Nhã cắn cắn lỗ tai Hải Thụy, nói: “Nếu không em sẽ bị thương!”
Hải Thụy hít sâu một hơi, cố đem cơ thể thả lỏng. Bách Lý Nhã thấy vậy liền vội vàng đưa cự vật vào sâu hơn, chậm rãi nhấp hông lên xuống, đem dục vọng trong cơ thể cậu đưa ra đẩy vào. Tràng bích mẫn cảm bao bọc lấy cự vật kia, tầng tầng khoái cảm truyền đến cơ quan thụ cảm của Bách Lý Nhã, cuốn đi lý trí của hắn.
Hải Thụy cong người rên rỉ, run rẩy như chú mèo đáng thương bị siết lấy đuôi. Côn thịt to lớn sượt qua điểm mẫn cảm của cậu nhưng lại vô ý mà đi đến nơi khác, Hải Thụy khó chịu xoay xoay eo nhỏ, miệng huyệt mấp máy đem hoả côn của người yêu bao lấy toàn bộ.
Tuyến tiền liệt bị quy đầu to lớn chèn ép như muốn nát, từng tế bào trên cơ thể cậu đều sướng như muốn bay lên trời, ngón chân cậu co quắp lại, miệng liên tục ngân nga những tiếng rên đầy tình ý.
Hai mắt Hải Thụy phủ đầy sương, nước bọt từ khoé miệng chảy xuống. Bách Lý Nhã hai mắt đầy tơ máu, điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt ấm nóng, nhìn thiếu niên ngây ngô thường ngày giờ lại nằm dưới thân mình uyển chuyển rên rỉ mà dục hoả trong lòng ngày càng lớn.
Hắn đem hoả côn nóng bừng bừng kia trừu sáp bên trong cơ thể Hải Thụy, lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống, hai hạt đậu đỏ mê người giờ trông còn ngon miệng hơn trước khiến Bách Lý Nhã thèm thuồng muốn cắn một miếng thật mạnh.
Nghĩ là làm, Bách Lý Nhã há miệng cắn lên nhũ hoa của Hải Thụy, còn dùng răng nghiến nghiến nó.
Hải Thụy hét lên một tiếng, đau đớn cùng khoái cảm như bức điên cậu, bị làm đến mơ hồ.
Tràng bích điên cuồng co rút lại, vách ruột non mềm siết chặt lấy hoả côn của Bách Lý Nhã, Bách Lý Nhã không thể kiềm chế được, đem côn thịt thúc sâu vào cơ thể Hải Thụy.
Một luồng nhiệt khí bao bọc lấy hai người, trong cơn khoái cảm, linh hồn họ như hoà vào nhau, cơ thể ép sát nhau không chừa một kẽ hở, cả hai cùng lúc bắn ra, Hải Thụy cả người vô lực nằm trên bàn làm việc, hai mắt đờ đẫn nhìn nam nhân đè trên người mình.
“Bách ca…” Hải Thụy nhỏ giọng gọi.
Bách Lý Nhã được thoả mãn ý niệm bấy lâu nay liền vui vẻ hôn lên trán cậu, thoải mái ngồi xuống ghế, đem hai tay của cậu vòng qua cổ, nâng eo Hải Thụy lên, đặt cậu ngồi lên người mình.
“Ngoan… Cảm thấy thế nào?” Bách Lý Nhã vuốt ve tấm lưng trần trụi của thiếu niên.
Hải Thụy giương đôi mắt đầy nước nhìn Bách Lý Nhã, rướn người hôn lên môi hắn, vẻ mặt như chìm trong men rượu mà ửng đỏ. Cậu vươn lưỡi liếm chiếc cằm tinh xảo của Bách Lý Nhã như một chú mèo con, bạo gan cọ xát lên ngực hắn, uyển chuyển nói: “Nhã… Em muốn… Thêm lần nữa đi…”
Côn thịt của Bách Lý Nhã lập tức cương cứng.
“Tôi vốn không định làm khó em nhưng mà… Em lại câu dẫn tôi như vậy… Bảo bối của tôi ơi…” Bách Lý Nhã nghiến răng: “Em thật đáng yêu.”
Hải Thụy cảm thấy hông của mình được nâng lên sau đó lại được đặt xuống hoả côn to lớn kia, côn thịt như xỏ xuyên qua cơ thể cậu, đạt được độ sâu chưa từng có.
Bụng nhỏ của Hải Thụy gồ lên như một gò núi nhỏ, cơ thể mềm mại đong đưa theo nhịp hông của Bách Lý Nhã. Cả người Hải Thụy đều không có điểm tựa, chỉ có thể dựa vào người nam nhân kia, trọng lượng đều tập trung tại nơi cả hai kết hợp.
Côn thịt lúc nào cũng nghiền ép điểm nhạy cảm, hai tay Bách Lý Nhã đặt lên mông Hải Thụy, dùng lực đem cơ thể cậu lên xuống, tra tấn huyệt động đáng thương.
“Ư a… Trướng quá… A… Thật sướng… Nhã… Nhanh lên…” Hải Thụy vặn vẹo thân dưới, chôn dục vọng đã lớn thêm một vòng của Bách Lý Nhã nuốt trọn.
“Chết tiệt!” Bách Lý Nhã mắng một tiếng, thúc lên một cái thật mạnh, một lần nữa đè Hải Thụy lên bàn, cuồng dã chạy nước rút.
Cơ thể Hải Thụy xóc xảy theo từng cú thúc không lưu tình của Bách Lý Nhã, cậu khóc lóc, rên rỉ đến khàn cả giọng. Cả hai quấn quýt lấy nhau, một đêm cuồng hoan, điên dại.
Hải Thụy bị thao đến mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể khóc lóc cầu xin, cuối cùng lại ngất đi trong lòng Bách Lý Nhã.
Còn người kia vẫn chưa thoả mãn hết thú tính của mình thì bất đắc dĩ mà nhìn thiếu niên đã ngất trong lòng mình, cái miệng nhỏ nhắn kia còn nức nở bảo đừng mà trong cơn mê man.
Lần này tạm tha cho em vậy… Bách Lý Nhã bất đắc dĩ lại nhìn xuống dục vọng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi của mình: “Lão huynh đệ, lần sau ngươi lại ăn vậy.”
————————–
Bạch Yến nãy giờ đứng ngoài cửa hơn một tiếng, tay cầm chiếc hộp gỗ, thầm than, Tiểu Thụy của tôi đã thành người lớn mất rồi.
*********
Đọc H của người ta mà hâm mộ thấy sợ luôn, cái con Lang gà mờ này đúng thật là viết dở khinh khủng mà!!!!